Hôm nay ngày đầu năm mới, cũng có chút thời gian thảnh thơi để nhìn lại xem suốt một năm qua mình đã làm gì, cuộc sống mình hiện giờ ra sao, và rồi tương lai nó sẽ thế nào. Mọi người cùng Lưu nhìn lại nhé!

2019, Bước vào khoảng thời gian năm cuối đại học, giai đoạn này mình thực sự bị khủng hoảng về nhiều thứ: tình cảm, học hành, cuộc sống, công việc sau này,… Ai đó, cứ đùa giỡn tình cảm với mình, thực sự lúc đó rất buồn, chẳng có tâm trí suy nghĩ việc gì, mà cuộc sống cứ dồn dập, nhiều lúc chỉ muốn về quê với ba mẹ. Dù sao giai đoạn đó cũng mở ra cho mình một cánh cửa mới, TMA…

Đợt thực tập Data Science mở ra cho mình cơ hội để chạy theo đam mê từ đó giờ, nhưng mà để đến được tới đây, mình cũng đã phải quyết định và hi sinh nhiều thứ. Quyết định thực hiện kỳ thực tập sư phạm 2 ở xa nhà và thuyết phục ba mẹ cho làm điều đó cũng không phải dễ dàng, nhưng dù sao, cuối cùng mọi thứ cũng suôn sẻ, một hành trình mới của mình lại bắt đầu…

Thực tập được gần tháng thì về ăn tết, cũng có chuyến đi Đà Lạt để đời với tụi bạn.

Chuyến này plan chắc cũng nửa năm rồi mới triển được, dù sao cũng tự kiếm được ít tiền đi chơi, cũng xem là thành công nhất định. Phè phỡn với bọn bạn 3 ngày 2 đêm trên Đà Lạt lạnh buốt, không biết khi nào mới có lần sau nữa 😀

Đón xong cái Tết cùng gia đình, mình bắt đầu chuẩn bị cho kì thực tập sư phạm 2 sắp tới, thực tập ra nhà, nên mình biết, lần này sẽ gặp nhiều khó khăn.

2 Tháng thực tập sư phạm, không ngắn cũng không quá dài, dù phải đối mặt với nhiều áp lực, nhưng bây giờ nhìn lại, lúc nào cũng thấy vui trong lòng vì những gì được trải qua. Đợt đó, Lưu thực tập ở trường Hùng Vương, cách ký túc xá chừng 15km, ngày nào cũng phải dậy thật sớm, chuẩn bị lên lớp, trông lớp 15 phút, xong lại về trường để intern ở TMA, đúng là tháng ngày khổ sở.

Lũ học sinh cũng hiền lắm, có lẽ được gặp nhau đúng là cái số, học sinh vừa giỏi vừa hiền, mỗi tội gặp ông thầy ngu quá haha 😀 lên lớp toàn bị chúng nó kêu nhạt. Mà cũng vui, cũng được đi chơi với tụi nhỏ vài lần, nhiều khi cảm giác như mình được sống lại thời cấp 3, có bạn bè, có cô Vân..

Trải qua thời gian đó, thực sự mình đã có một kỷ niệm rất đẹp, dù giờ đây không đi theo con đường sư phạm nữa, nhưng mình đã từng được làm thầy, đã từng có những đứa học trò thân như.. bạn.

Thời gian cứ trôi đều, vụt mắt cái đã hết năm 4, cắm đầu vào kỳ thi cuối cùng của đời sinh viên, cũng hú tim vài lần vì tưởng là thành sinh viên sư phạm toán năm thứ 5 vì nợ môn rồi chứ 😀 May sao cuối cùng vẫn đầu xuôi đuôi lọt.

4 năm tuy dài nhưng nhìn lại cũng không bao nhiêu, khóa sư phạm toán này giờ mỗi người một nơi, chắc sau này cũng khó lòng mà gặp lại, mong sao mọi người dù đi đâu cũng đều sẽ thành công trên con đường mình chọn.

Vậy 4 năm đó, để lại được gì? mình vẫn để lại được một cái album ảnh kỷ niệm siêu to khổng lồ trên facebook với đủ thể loại, sau này xem lại chắc chính mình cũng sẽ phì cười với nhữung thứ ngớ ngẩn này mất :D. còn để lại một nỗi buồn mac mác và một khoảng trống trong tim nữa 🙁

Giấy nháp tích góp 4 năm

Hóa đơn điện nước 4 năm

Rồi cả giấy ăn chuối chiên cùng với người mà làm mình day dứt bấy lâu nay nữa 😀

Và… hết, không còn là sinh viên nữa, mình kết thúc khóa thực tập tại TMA và vào làm chính thức, bắt đầu cuộc sống tự lập.

Thời gian đầu, chuyển qua trọ chung với Thiên, mình bị trầm cảm… Cuộc sống tự lập nhiều áp lực, đoi khi không biết bản thân đang làm gì với cuộc đời mình nữa, thời gian đó vừa mệt mỏi trong người, vừa cô đơn, vừa khủng hoảng với cuộc sống mới, lại buồn bã với những vấn đề tình cảm khi biết người mình thích, đã có người mình thích, mình thực sự đã muốn quăng hết tất cả để về quê dạy học, như trước kia đã định…

Trọ của Thiên

May sao vẫn vượt qua giai đoạn đó, trầm cảm thì hết, nhưng tình cảm thì còn, không còn đau vì mấy thứ khác nữa mà chỉ buồn chuyện tình cảm thôi. Dân quen với cuộc sống mới, mình cũng kết bạn được với mọi người, cuộc sống cũng đỡ nặng nề hơn, những người anh trong công ty cũng đã giúp đỡ mình rất nhiều…

Thành quả của tháng lương đầu tiên

Đây là thành quả đầu tiên của mình, tuy tháng lương không trọn vẹn nhưng dẫn dành dụm đủ sắm được em dế mới, nói chung đồ mình mua bằng tiền tự làm ra xài đúng là thích thật 😀

Lần đó có cơ hội đi dự hội nghị toán học miền trung ở Buôn Mê Thuộc. Dù không học được gì nhiều nhưng cũng có nhiều trải nghiệm mà trước đây chưa từng có. Lúc trước mà về quê dạy học, chắc cũng không có cơ hội được đi nhiều nơi như thế này, haha 😀

Lại còn được anh Bình dẫn đi ăn đủ món ngon trên đời, đúng là sướng không gì bằng 😀 😀

Qua một thời gian cuộc sống giờ cũng ổn định, bắt đầu tập trung công việc, phát triển bản thân, làm điều mình thích, nói chung thích gì cũng làm hết rồi, chỉ trừ một người, thích mãi mà vẫn chưa làm được gì 😀 😀

tất nhiên không phải người này…

Xong rồi tự nhiên, về quê chơi, ông nhỏ này lại lòi ra thêm thằng em, giờ gia đình nó êm ấm rồi nên mình cũng vui lây 😀

Cu Mon chuẩn bị có thằng em cu Min

Sau đợt đó về lại Quy Nhơn, cũng làm chuyến picnic nho nhỏ với team và David, nói chung lần này đi vui, và cũng nhiều kỷ niệm

Tới cuối năm thì được đi onsite trong Sài gòn, với Danh và… Chinh. Chuyến đi lần này đem lại rất nhiều trải nghiệm mới, cũng hi vọng sau đợt này mình có nhiều cơ hội hơn để phát triển bản thân nữa…

2 tháng, đúng bằng quãng thời gian lúc mình thực tập, nhưng áp lực thì gấp 3,4 lần @@! nhiều lúc chán nản dễ sợ. Ở trong này cũng có nhiều người giỏi, cũng học được nhiều thứ mới, quen được nhiều người mới, còn công việc thì… ngày nào cũng mới.

Nhưng mà hông chỉ có làm, còn phải ăn chơi nữa, cũng được dịp gặp gỡ bạn bè, phè phỡn nhiều chỗ. và quan trọng nhất là được c đi khắp nơi, làm nhiều thứ c :))) nghĩ lại cũng không có ý nghĩa gì, nhưng vậy cũng thấy mãn nguyện rồi 😮

Có đợt xin nghỉ phép 2 ngày về nhà khám nghĩa vụ, đúng là trải nghiệm kinh hoàng chưa từng có :)) giờ vẫn không dám nhớ lại để viết nữa, thôi… qua cái khác. À mà… cơm mẹ nấu, đúng là nhất!

Và thế là năm 2019 kết thúc cùng những người bạn ở Sài gòn, một năm với nhiều bước ngoặc trong cuộc đời, âu cũng là thành công của một thằng Loser như mình.

Qua năm tới, hi vọng mọi chuyện vẫn sẽ tốt đẹp, bay giờ, chỉ cần gia đình bình an, là mình vui hơn hết rồi, haha..